Chuông chiều mãn tháng rền vang
Sứ hoa nhuộm trắng cầu thang trước chùa
Nhạn kêu lạt, ve hót cuối mùa
Ni cô bẻn lẻn chổi khua lá vàng
Còn thương nên lệ rớm hàng?
Vì ai nên nỗi mà nàng vào đây?
Tức thay, tuốt kiếm chém mây
Cây sung tuôn máu ta đây chạnh lòng!
Tình, đời, sự, thế thong dong
Ô hay, ta lại phải lòng Ni cô!
(thaivanky-TrangBom)